Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

hai phạm trù khổ đau


Khi chúng ta nói đến khổ đau, thì ai cũng có cho mình một chuỗi dài khổ đau cho riêng mình.  Trong Đạo Phật, Khổ là chân đế đầu tiên , trước hết, mà đức phật đã giảng dạy trong Tứ Diệu Đế, qua đó để cho chúng ta thấy rằng, sự thật về khổ là không thể khước từ, dù bạn giàu hay nghèo, bần cùng hay cao sang , địa vị hay không địa vị trong xã hội. Đức Phật nói về sự thật về khổ, hầu mong muốn chúng ta hiểu  khổ đau, chứ không phải khuyên chúng ta hãy lánh đời để tìm chỗ ít khổ, nhiều vui.

- Hai phạm trù khổ đau
-        Khổ đau do mình tạo nên
Trong phạm trù khổ đau này, nói lên những nổi khổ mà do chính chúng ta tạo nên, từ sự vô minh, không biết thực tại của pháp, nên từ đó chúng ta nhìn pháp một cách méo mó theo tưởng trí của mình, không như nó đang là.
Như một người đi trong đêm  tối , họ giẫm phải một sợi dây thừng, hay một rễ cây trên đường đi. Và họ giật mình lên vì nghĩ đó là con rắn độc. Thế là người này hoảng loạn, chạy thẳng một mạch về nhà,  thở hổn hển với mồ hôi toát ướt cả khuôn mặt còn nét sợ hãi hiện rõ.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

thực tập thiền, làm chủ chính mình

Câu chuyện thiền của tôi
Khi tôi là một cậu bé 13 tuổi, tôi có cơ duyên được đến tu viện cùng mẹ, hình ảnh vị Thầy nghiêm trang, nhắm mắt lim dim, im lặng, đã làm tôi rất tò mò, nhưng hình ảnh đó ăn sâu vào tâm trí tôi một hình ảnh thật đẹp và bình an.
Hôm đó, sau buổi ngồi thiền ở Tu Viện, trên đường về nhà, tôi níu tay mẹ hỏi: ‘
Mẹ ơi!
Tại sao các thầy ngồi im lặng, mắt nhắm lim dim vậy mẹ?
Thầy ngủ hả mẹ?

như mây


Nhẹ nhàng như mây bay,
Lắng nghe từng hơi thở.
Giây phút này đẹp nhất,
Xin quay về an trú,
Từ bỏ cõi lãng quên .
                                  NTN

từ bỏ cõi lãng quên

Trong cuộc sống chúng ta, từng giây từng phút, chúng ta đã thực sự chánh niệm tỉnh giác, hay chúng ta đang bị lôi kéo về quá khứ, tương lai, những vọng tưởng của cuộc mưu sinh, trong khi đó chúng ta lại bỏ quên đi những gì hiện hữu quanh ta. Thực tại là giây phút mà chúng ta có thể làm nên một tương lai hạnh phúc, hay một quá khứ bình yên nhẹ nhàng. Chúng ta có những lần đánh mất chính mình, lăng xăng, rong ruổi theo những vọng động, để rồi quên đi một ánh mắt, nụ cười đẹp của mẹ, hay một người bạn đang dành tặng cho mình, hay một tách trà thơm với người thương.

hiểu về khổ

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

cứ để mây bay

Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi đối diện với những muộn phiền, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta muốn tìm một phương cách nào đó hay đẹp để giải quyết vấn đề.

    Nhưng thế nào là một hạnh phúc hoàn hảo hay một giải pháp hay đẹp, bạn hả? Thật ra cuộc đời này sẽ luôn thay đổi, và có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể nào tìm được một cái gì là hoàn hảo tuyệt đối như mình mong muốn. Cuộc đời rồi sẽ có những bình minh trời hồng, những vạt nắng chiều tà, sẽ có những ngày trời xanh mây trắng, và những đêm thiếu ánh sao… đó là những điều tự nhiên trong cuộc sống, của con người và hoàn cảnh chung quanh.
∆ □ bất dị 
Sengai Gibon (1750 – 1837) là một thiền sư Nhật bản thuộc dòng Lâm Tế, ông cũng có một biệt tài vẽ tranh thủy mặc. Những bức tranh của ông mang một nét thiền rất đơn sơ và nhẹ nhàng.
    Trong nhà thiền có một hình vẽ rất phổ biến về một vòng tròn, ensō, mà các thiền sư thường dùng để tượng trưng cho sự giác ngộ, một thế giới rỗng không và tròn đầy. Một trong những bức tranh rất nổi tiếng của thiền sư Sengai, thay vì chỉ vẽ một vòng tròn, ông lại vẽ một vòng tròn, cùng với một tam giác và một hình vuông, (○□).  
    Phần lớn trên những hình vẽ của Sengai, ông đều có ghi thêm một câu thư pháp cạnh bên, nhưng trong bức tranh hơi khó hiểu này Sengai lại không viết thêm một chữ nào nữa hết. Ý nghĩa của bức tranh ấy hoàn toàn tùy theo sự giải thích và hiểu biết của mỗi người.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Sai lầm trong sự tu tập

Có vài sự sai lầm đáng tiếc trong vấn đề tu tập mà tôi muốn bạn nên biết. Thường thì khi ta tập thiền, ta có khuynh hướng muốn được toàn thiện, toàn mỹ nên ta tự đặt ra một lý tưởng, một mục đích và bắt mình phải đạt tới.
    Như tôi đã nói nhiều lần, chuyện ấy vô cùng phi lý. Khi chúng ta lý tưởng hóa một việc gì, ta sẽ có một ý niệm về sự thành đạt, và cho dù khi ta đã đạt được lý tưởng và mục tiêu mà mình đặt ra rồi, cái ý niệm về thành đạt ấy sẽ tạo thêm một lý tưởng mới khác. Thế cho nên, ngày nào sự tu tập của ta còn dựa trên ý niệm về thành đạt, hoặc ta thực hành theo một đường lối lý tưởng nào đó, ta sẽ không bao giờ có thể thật sự đạt đến mục tiêu mình muốn.