Khi tôi là một cậu bé 13 tuổi, tôi có cơ duyên
được đến tu viện cùng mẹ, hình ảnh vị Thầy nghiêm trang, nhắm mắt lim dim, im lặng,
đã làm tôi rất tò mò, nhưng hình ảnh đó ăn sâu vào tâm trí tôi một hình ảnh thật
đẹp và bình an.
Mẹ ơi!
Tại sao các
thầy ngồi im lặng, mắt nhắm lim dim vậy mẹ?
Mẹ tôi nheo
mặt một cái, cười với ánh mắt hiền từ và nói:
-
‘
Thầy ngồi thiền đó con ạ’.
Tôi xoa đầu
với vẽ hơi khó hiểu, đi thêm một đoạn, tôi lại níu tay mẹ hỏi:
-
Thiền
là gì hả mẹ?
Mẹ tôi nhìn
xuống, gí đầu tôi một cái rồi nói:
-
Thẳng
nhỏ này nhiều chuyện, Thiền là thiền chứ là gì.
Trong tôi
lúc đó, vẫn còn một dấu chấm hỏi, Thiền là gì? Nhưng không dám hỏi mẹ thêm, vì
sợ mẹ gí đầu.
Thế là tôi
im lặng theo mẹ đi về nhà mà vẫn còn nhiều thắc mắc chưa giải đáp. Vài ngày sau
đó, trong tôi bắt đầu dệt lên những khái niệm về Thiền, theo kinh nghiệm xem
phim kiếm hiệp của tôi. Bất kì hình ảnh nào ngồi im lặng, mắt lim dim, tôi đều
đưa nó vào khái niệm thiền của tôi.
Và tôi luôn
tự hỏi họ làm gì khi ngồi như vậy? Và ngồi thiền có bị “tẩu hỏa nhập ma” như
trong phim không? những câu hỏi đó luôn hiện hữu trong tôi suốt khoảng thời
gian thơ ấu.
Chính câu hỏi
đó, và những hình ảnh bình an của quý thầy, đã cho tôi nhân duyên để trở thành
một tu sĩ, trên con đường khám phá thế nào là Thiền trong tôi.
Thiền
là gì?
Nhiều người
trong chúng ta nghĩ rằng Thiền là cái gì đó bí ẩn, và nguy hiểm, khó thực hiện.
Thực sự thiền không đơn giản, mà cũng không phức tạp như ta nghĩ. Chúng ta có
thể thiền bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào chúng ta muốn, có thể 2 giây, 3 giây,
5 phút, 10 phút, tùy thuộc vào bạn. Trong khi chúng ta đang đi, uống cà phê hay
nhấp một chén trà xanh, chúng ta cũng có thể thiền.
Vậy thiền là gì?
Nhiều người
trong chúng ta có những cái hiểu sai lầm về Thiền, họi nghĩ rằng thiền là phải,
ngồi yên, không nghĩ gì cả, để tâm trống không. Cho nên khi hành thiền, họ cảm
thấy khó khan với những vọng tưởng, suy nghĩ đến liên tục trong tâm trí họ. Chúng
ta không thể ngăn cấm tâm chúng ta không suy nghĩ, hay không một cảm xúc nào khởi
lên. Bản chất của tâm chúng ta là lăng xăng, bay nhãy như những chú khỉ, từ
cành này sang cành khác. Chúng ta gọi là ‘Tâm Viên’ hay ‘Monkey Mind’, nó luôn
suy nghĩ, và nói liên miên trong tâm trí ta.
Cho dù chúng
ta để ý đến nó hay không, điều đó không quan trọng trong Thiền. Thực tập thiền,
những gì chúng ta cần làm là bắt đầu tập làm bạn với tâm lăng xăng, vọng động,
khi đó chúng ta không còn khó chịu, hay ghét bỏ những tâm đó nữa. Nhưng làm thế
nào để chúng ta làm bạn với nó, chúng ta không thể chạy theo nó, hay chiều theo
nó như một kẻ nô lệ được.
Trước hết
chúng ta cần chấp nhận bản chất của tâm viên là lăng xăng, vọng động liên tục,
không ngừng nghĩ trong ta.
Khi ta đã chấp
nhận được tính chất của ‘tâm viên’, tâm ta bắt đầu quân bình, không khởi những
cảm thọ yêu, ghét với nó nữa. Lúc này, phương pháp đó là chúng ta phải giao
công việc cho ‘tâm viên’ làm việc.
Làm thế nào
để để giao công việc cho tâm chúng ta?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét